DUYÊN PHẬN!
Đã bao giờ bạn tin vào hai chữ ” duyên phận “? giữa thế giới mênh mông với biết bao người qua lại rồi chỉ cần hững hờ là sẽ bước qua nhau.
Có khi nào bạn ngẫm rằng vì sao bạn gặp được ai đó giữa cuộc đời này mà không phải một ai khác, có thể gọi đó là định mệnh cũng có thể gọi đó là “duyên phận”,
“Duyên” trong cái thế giới nói lẻ loi là sẽ lẻ loi này đến rồi đi và rồi ở lại!
Có những cái duyên rất thiêng liêng mà từ khi sinh ra ta đã có, duyên được làm con cái, làm cháu, làm anh em. Có những cái duyên do chính cuộc sống ban tặng như duyên được làm thầy trò, bè bạn,…. nhưng có lẽ cái duyên kỳ lạ nhất đó chính là tình yêu.
Từ xa lạ, quý mến rồi yêu thương phải cần lắm chữ duyên. Giữa dòng người vội vã, ta gặp được nhau ở nơi đó và vào đúng thời điểm đó.
Nếu không duyên chắc sẽ chẳng bắt gặp được nhau dù có cố tìm nhau đi nữa và biết đâu ta đã tìm thấy một người khác.
Cũng giống như vì sao bạn ghét một ai đó? Đó cũng là một cái duyên. Mà đã là duyên thì dù ghét dù thương ta cũng nên trân trọng. Bởi vì gặp được nhau giữa biển người mênh mông thật không dễ dàng, dù đôi khi “duyên” cũng bạc bẽo nhưng không nhiều.
Tha thứ cho người hôm qua ta ghét, bao dung cho chữ duyên sẽ khiến bạn nhẹ lòng, an vui và không nuối tiếc, để một ngày nhìn lại ta không cảm thấy mình đánh mất quá nhiều.
Nếu duyên đẹp càng cần phải trân trọng, dành quan tâm nhiều hơn cho người yêu thương ta và lãng quên những ai từng làm ta đau,
Thế giới nói nhỏ nhưng không nhỏ, chỉ cần quay đi là chẳng còn nhìn thấy nhau. Nếu như duyên phải kết thúc hãy để duyên kết thúc trong nuối tiếc đẹp đẽ. Vì dù sao duyên đã từng cùng người đến, có chăng chỉ là đến lúc nó phải ra đi.
Hãy quý trọng cái duyên đang có cũng như người đã cùng nó đến hôm nay!
Để lại một bình luận