Em vẫn yêu cà phê sữa như anh!
Vẫn cái thói quen cũ rít, tạt ngang qua cái quán quen là phải thưởng thức một tách cà phê sữa để ngẫm cái sự đời, sự người. Để lặng im một vài phút tạm rời xa với dòng đời bon chen tấp nập… và dường như chỉ để được lặng yên suy nghĩ về ai…
Mãi thả hồn theo hương thơm say đắm của cà phê rồi bất chợt ngẫm nghĩ về câu nói rất sâu sắc lượm lặt được đâu đó,
“Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải đích đến!”
Rồi chợt phì cười vì thỉnh thoảng mình cũng ngốc nghếch mãi châm châm vào cái đích đến, mà bỏ lỡ cả một quá trình?
Thỉnh thoảng con người ta lạc lối không phanh như thế…
Từng giọt cà phê rơi tí tách với thanh âm trong trẻo lạ thường…
Hương mùa hè như thoang thoảng đâu đây,
Cũng không gian ấy… cũng góc quán quen ấy với cùng một nỗi buồn…
Rồi cũng cành bằng lăng ấy, ngọn đèn đường le lói ấy… sao không thể gọi tên cái cảm xúc như không có cảm xúc ấy là gì?
… lại một buổi chiều nhạt nắng trôi qua.
Nhớ tiếng bước chân rất khẽ, ánh mắt buồn mà mình bảo là buồn thì chẳng bao giờ chịu “ừ thì anh buồn!”…
Rồi lại bật cười sao mà người ta giống mình cố chấp như thế, cố chấp giống như phải đến đúng cái quán quen để được thưởng thức đúng hương vị ly cà phê sữa nồng nàn mà không tìm được hương vị này ở đâu khác.
Nhẹ nhàng khuấy cho sữa hòa quyện với cà phê, rồi nhẹ nhàng thưởng thức cái dư vị X-Moka sữa quen thuộc… Không gian yên tĩnh, da diết với những ký ức khó quên, với một mối quan hệ không thể gọi tên là gì… nhớ giọng nói, tiếng cười cả cử chỉ quen thuộc… như mới chỉ hôm qua.
Bên hiên mưa cứ rơi lớt phớt, rả rít…. chẳng buồn ngưng, dưới ánh đèn đường nhạt nhòa trong mắt.
Ta lạc mất nhau ngày đó…
“Em vẫn yêu cà phê sữa như anh!”
Để lại một bình luận