HÔM NAY NHƯ KHÔNG MONG NGÀY MAI ĐẾN VỘI!
Tuổi thơ cắp sách đến trường với tôi là niềm vui lớn nhất, tôi như một con ong cần mẫn. À không! Một con mọt sách chăm chỉ thì đúng hơn!
Khi còn là một con nhóc với tôi hè thật thích, được nghĩ ngơi dài hạn, được ăn, được ngủ rồi í ới gọi tụi bạn ra đồng thả diều, hái cỏ gà, hái hoa dại rồi bắt bướm về nuôi,…. Hè với một đứa con nít vui và dài bất tận.
Lớn hơn một chút khi tôi vào lớp sáu, vẫn không quên nhiệm vụ học hành. Gần như cả ngày với sách vở bút nghiên, nhưng vẫn rất mong chờ hè lại đến. Vẫn còn như in trong tôi những ngày hè đạp xe đến trường học bổ túc thêm kiến thức, đẹp long lanh trong mắt tôi là hình ảnh sân trường với hai cây phượng vĩ nở đầy hoa đỏ. Tôi mê lắm cái đẹp của những cành phượng hồng đầu mùa tràn đầy sức sống, vì vậy cứ đến giờ giải lau là tôi cùng đám bạn hẹn nhau ở một góc hành lang để ngắm những cành phượng rực rỡ cả một góc trời. Hết ngắm rồi lại nhặt hoa rơi để ép thành bướm trong trang lưu bút, đôi khi còn ghi lên cánh hoa những dòng chữ như muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất.
Hè dường như qua đi vội vã hơn chăng?
Hết hè này lại sang hè khác, vẫn râm rang đâu đó tiếng ve ngân nga trên những cành cây vàng ươm dưới nắng.
Nhưng với tôi hè đẹp nhất khi tôi khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi ngày ấy. Phượng vẫn nở, ve vẫn ngân nhưng lòng tôi lại xao xuyến buồn từ lúc nào không biết mỗi khi hè về. Hè về tôi không còn được ngày ngày đến lớp nghe thầy giảng bài trong nắng sớm, hè về không còn được thường xuyên đứng ở hành lang tán gẫu rơm rã với bạn bè, hè về là không còn được nhìn trộm cái thằng con trai làm tôi say nắng học kế lớp, hè về trong tôi với vô vàng luyến tiếc. Sao mà ghét hè thế nhỉ? Nắng vàng nhưng lại mang nỗi buồn man mác như chiều nay. Ve râm rang trên những cành bằng lăng tím biếc trên con phố vắng lặng thưa thớt người qua, như muốn kéo dài thêm nỗi buồn khi chợt nhớ về những chú bướm khô còn ép trong trang lưu bút dang dở.
Hè đã không còn dài nữa mà chỉ làm tăng thêm những lưu luyến về ký ức của tuổi học trò đẹp đẽ!
Khi bước vào giảng đường đại học, mới thấy những ngày hè chăn trâu bắt bướm, thả diều thật hiếm hoi và nhiều khi cũng chẳng còn có thời gian để mà cảm nhận về một mùa hè trọn vẹn nữa.
Hè có lẽ chính thức xa dần với tôi từ dạo ấy!
Nhưng hôm nay trong không gian tĩnh lặng ngắm dòng người qua lại, dưới cái nắng trưa vàng ươm trong tiếng ve râm rang trên những cành bằng lăng đầu hè, chợt ký ức ngày hè lại ùa về trong tiếc nuối!
Thật lạ vì hôm nay tôi không mong ngày mai đến vội nữa rồi!
————- X-coffee ————
Để lại một bình luận