Hương cà phê năm ấy!
Trong ký ức…. cứ mỗi lần đạp xe ngang qua cái quán cà phê nho nhỏ mộc mạc cái chất cà phê truyền thống trên con đường đông đúc đó, bất giác hương cà phê ngây ngắt lại quyến rũ em như muốn dừng chân lại chỉ để được tận hưởng cái hương thơm nhẹ nhàng mà tinh tế của cà phê vừa mới xay đó.
Lâu lâu “tự kỷ” em lại nghĩ có lẽ nào em đã yêu cà phê từ lúc đó? À mà không… em yêu hương cà phê thoang thoảng trong gió với nắng và cả sự nhộn nhịp của dòng người qua lại thì đúng hơn.
Không biết bao lần, trên con đường đến trường quen thuộc em lại được đắm chìm trong hương thơm đầy mê hoặc như hương thơm trong lành của nắng mỗi sớm bình minh…. thật thuần khiết và an lành như thế!
Dường như nó đã trở thành một phần hồi ức thi vị của nắng, của hương cà phê và cả của em.
Thời gian dần trôi… và rồi em cũng dần quen với việc phải rời xa cái cảm giác thân quen đã trở nên rất đõi bình yên ấy.
Đôi khi cuộc đời buộc ta phải lãng quên một điều gì đó và cả một ai đó đã từng rất quan trọng bởi vì ta không có cơ hội được tiếp tục nắm giữ và có lẽ thói quen đó cũng như thế.
Và rồi thật lạ, chắc có lẽ do định mệnh, em lại tình cờ bắt gặp cái không gian nhỏ nhắn ấy sau gần ấy năm nhưng trên một con phố rợp bóng bằng lăng thoáng đãng ngày mùa trong lành và không quá ồn ào. Và cũng chất lừ cái chất truyền thống của cà phê Việt, ấm áp, gần gũi và đủ sức mang em về với cái cảm giác bình yên ngày nào tiếc nuối…
Cà phê với cái phin nhôm nóng đặt trên cái ly có quai nhỏ mà như bên Tây vẫn hay kháo nhau về văn hóa cà phê Việt là “ văn hóa cà phê mà cái nồi ngồi trên cái ly” một chút khói bốc lên và người dùng được tận hưởng cái hương thơm cà phê xộc vào mũi thật sảng khoái, lạ thường.
………Ngồi ngắm phố phường với tấp nập người qua lại hay đọc một cái tin hấp dẫn trên tờ báo Tuổi Trẻ mỗi ngày hay nhâm nhi một điếu thuốc với người bạn già ngồi bên bàn cờ tướng…..
Lâu rồi hình như người ta chẳng còn được thấy mấy nơi như thế!
Giờ thì em vẫn yêu hương thơm cà phê lan tỏa trong gió nhưng càng yêu hơn nét văn hóa cà phê của các bác, các chú ngày xưa. Ai bảo em cứ hay hoài cổ…
Rồi thỉnh thoảng ghé lại…. rồi thỉnh thoảng thưởng thức một tách cà phê sữa nóng….. rồi suy tưởng….. và rồi thỉnh thoảng ngắm nhìn ai đó cũng dùng một tách café nóng như em.
Một lần, một mình với ly cà phê sữa nóng pha phin và trò chuyện với một cô bé xinh xắn ngồi bàn bên cạnh. Cô bé suy tư hỏi “Cà phê sữa đắng hay ngọt chị?”. Cô bé nhìn ly cà phê đang nhỏ giọt chầm chậm như muốn kéo dài nhịp bước của thời gian và hỏi.
Em mỉm cười bảo rằng cà phê sữa bắt đầu ngọt từ khi em biết anh…
Giống như thằng nhóc thân thân gần nhà vẫn hay trêu đùa “là lỗi do định mệnh” … Định mệnh vì anh cũng yêu cà phê…như em.
Anh vẫn thường một mình suy tư bên ly cà phê X-Culi vừa đắng vừa chát vào những buổi chiều nhạt nắng, trên con phố thưa người rợp bóng bằng lăng tím ngày mùa… đợm một chút buồn nơi ánh mắt…
Em đã không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần em nhìn thấy anh như thế! “Lạnh” nhưng ấm áp và bình yên…
Chúng ta không hẹn và gặp nhau không biết bao lần như thế, một phin Moka sữa ngọt ngào cho em và một phin Culi đắng chát cho anh. Nhưng sở thích và tính cách hai ta lại giống nhau đến kỳ lạ…
Em và anh không hẹn nhau ở tương lai, cứ mặc định mãi như thế này trong hiện tại…. đã là hạnh phúc.
Và nếu như thời gian không chờ đợi bắt kỳ ai bao giờ thì em vẫn tin một ngày nào đó không xa chúng ta lại trở về bên nhau để định mệnh lại được bắt đầu…
Yêu cà phê hay em yêu anh hơn?
Ngọc Hân
—- X-coffee —-
Nơi lưu giữ và bảo tồn nét văn hóa thưởng thức cà phê Việt truyền thống!
Để lại một bình luận