Yêu thương có đợi em cuối đường?
Em cứ mò mẫm với hy vọng lượm lặt được chút yêu thương mong manh đang ẩn khuất đâu đó giữa cuộc đời vốn dĩ vô thường. Dù chỉ là một chút…
Nhưng lại sợ đến khi chạm tay được vào nó, nó sẽ không mãi thuộc về em. Hay nó cũng như gió chợt đến rồi chợt đi mà chẳng mấy khi trở lại…
Vì thế em không mong ai đó tạo cho em thói quen yêu thương mỗi ngày rồi sớm mai thức dậy em không còn được cảm nhận thấy nó.
Em cứ mãi nghĩ… để nó là của em, của riêng em thôi thì nó sẽ là loại tình cảm gì anh nhỉ? Tình bạn hay tình yêu hay là loại tình cảm đặc biệt nào khác?
Có lẽ hãy cứ là tình thương anh nhé! Bởi chỉ có tình thương sẽ mãi còn lại bên em cho dù tất cả các loại tình cảm khác có muốn rời xa và bởi vì những loại tình cảm ấy mong manh và dễ vỡ biết mấy và em cũng không đủ sức nắm giữ.
Em bỗng trở nên tham lam và ích kỷ từ lúc nào thế nhỉ? Em chẳng còn là em nữa yếu đuối và nhỏ nhen, cứ muốn nhận mà chẳng muốn cho đi. Dù em biết chẳng có yêu thương nào dành cho một người như thế.
Em cũng hiểu rằng em không thể buộc ai đó cứ mãi quan tâm và chăm sóc em mỗi ngày.
Thế nên em chọn dừng chân và hy vọng yêu thương sẽ đợi em đâu đó nơi cuối đường anh đến!
Để lại một bình luận